Home / CÂU CHUYỆN TRUYỀN CẢM HỨNG / [Câu chuyện số 6] Những chiến binh nhỏ

[Câu chuyện số 6] Những chiến binh nhỏ

Năm nay, một mùa Tết Thiếu nhi nữa lại về. Là dịp các bạn nhỏ được nhận những món quà xinh xắn, được xúng xinh quần áo theo ba mẹ đi khắp phố phường dạo chơi. Thế nhưng một số bạn lại không được như thế, các em chưa thể đón một cái Tết Thiếu nhi trọn vẹn vì còn đang bận phải chiến đấu với quái vật xấu xí mang tên Ung thư, giành lấy kho báu sức khỏe quý giá. Đó là những chiến binh nhỏ ở bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Chính vì thế, vào dịp 1/6 vừa rồi Đội Công tác xã hội khoa Y đã đến tiếp sức cho các em, với mong muốn mang lại cho các em một ngày tết ý nghĩa, động viên tinh thần các chiến binh trên con đường chiến đấu còn nhiều gian nan.
Những chiến binh nhỏ mà tôi biết, thực sự rất kiên cường. Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ còn vẹn nguyên nét hồn nhiên ấy, chẳng ai nghĩ rằng thứ các em đang mang là những mũi kim chuyền còn hằn sâu dấu vết, là những cơn đau đến cả người lớn cũng phải gắng sức gồng mình.
Tôi vẫn nhớ hôm ấy có cô bé thỏ thẻ với tôi rằng “em hơi mệt, không chơi được lâu đâu” ấy thế chứ lại thắng trò Bowling chỉ bằng một quả bóng, cũng có một cậu bé tuy có xíu xiu thôi nhưng lại hăng hái giúp đỡ các anh chị vô cùng “em thổi bong bóng với chị nghe”. Tụi nhỏ dễ thương vậy đấy, không yêu làm sao được.
Thứ chúng tôi mang đến cho các em, chẳng phải đâu những hộp quà to hay những món đồ đắt đỏ, chỉ là hộp sữa, cái bánh, cây kẹo và vài món đồ chơi cầm tay. Nho nhỏ vậy thôi nhưng gói gém tất cả tình yêu thương của các thầy cô, các anh chị, các bạn tình nguyện viên.
Tôi là một thành viên của Ban Hậu cần thế nên có lẽ khi được tự tay mình chuẩn những món quà ấy, tôi lại càng thêm trân trọng tấm lòng và tâm huyết mọi người dành cho các em. Dù rằng có vất vả, có mệt nhọc nhưng được nhìn thấy các em chơi đùa vui vẻ tôi biết rằng bản thân mình cần phải cố gắng hơn nữa, cùng với mọi người giữ cho những nụ cười hồn nhiên ấy sẽ nở mãi trên khuôn mặt các em.


Gửi những chiến binh nhỏ của chị, chị sẽ chẳng thể nào hiểu hết được những đau đớn mà hằng ngày các em phải trải qua thế nhưng chị biết các bạn đã chiến đấu rất dũng cảm phải không? Dù cuộc chiến sẽ rất khó khăn nhưng chị tin rằng người không bỏ cuộc nhất định sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. Cố gắng lên các em nhé vì bên cạnh chúng mình còn có gia đình, bạn bè và cả những tình nguyện viên tụi chị nữa nè, mọi người sẽ luôn ở bên cùng nhau cổ vũ, động viên các em từng ngày. Nhất định phải mạnh mẽ và lạc quan đó nha.

About admin

Check Also

[Câu chuyện số 11] Tỏa nắng như những bông hoa hướng dương

Kể từ ngày hôm ấy gặp em, cô bé gầy gò vì việc điều trị …

Trả lời