Home / CÂU CHUYỆN TRUYỀN CẢM HỨNG / [Câu chuyện số 7] Cách tôi chọn nụ cười

[Câu chuyện số 7] Cách tôi chọn nụ cười

Với bạn nụ cười ở đâu là đáng giá nhất: trường học, công viên vui chơi,…Nhưng với tôi có lẽ là nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tất đó là bệnh viện. Sẽ rất lạ vì chẳng mấy ai mong muốn đến đó chứ nói chi đến chuyện vui cười. 1-6-2019 tôi may mắn trở thành tình nguyện viên cho ‘Đội công tác xã hội khoa Y đại học Duy Tân’ tổ chức chương trình ‘Tết thiếu nhi cho em’ tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Và đó cũng chính là cơ hội tôi chọn nụ cười tại bệnh viện là tuyệt nhất.

Lúc đến các bé vui lắm háo hức vô cùng, chạy lon ton cười tít mắt như quên đi những cơn đau, những chiếc kim tiêm vẫn còn trên tay hay thậm chí là tay mang dây truyền nước kèm với cây treo.Mà vẫn ríu rít chạy đến: chị ơi cho em thổi bóng với, anh ơi em muốn thổi trái tim màu đỏ,…Có những cô cậu vẫn còn e sợ nhưng chỉ vài phút sau thôi bạn bè chạy vào phòng nắm tay nhau cùng chơi. Giây phút ấy tôi như quên mất các em đang mang trong mình căn bệnh quái ác mà chẳng ai mong muốn. Nụ cười tươi và chiếc miệng xinh luôn nói cười. Sau giờ truyền thuốc buổi chiều đến giờ ăn của các bé. Vì sợ trễ chương trình sợ không kịp chơi trò chơi mà có cậu nhóc chỉ vội tắm nhanh uống vội hộp sữa chứ nhất định không chịu ăn. Hay có cậu nhỏ kia cháo quá nóng mà tiếng nhạc ngoài sảnh cứ rộn ràng chỉ xin mẹ cho ăn một tẹo thôi tí con ăn tiếp con hứa để chạy vội ra.Còn cô bé nhỏ phải tắm thật sạch mặt váy xinh mới chịu đi chơi đó nha…Những suy nghĩ hành động rất ư là trẻ con rất ư là dễ thương ấy lại càng đáng yêu đáng trân quý hơn khi các bé đã quá mệt mỏi suốt những cơn đau thấu xương hay những lần chọc tủy để làm xét nghiệm. Tôi đã nghe những em nhỏ giới thiệu về mình và đa số đều kèm theo câu ‘Em ở đây 1 năm rồi.’ Có những bé thì hai, ba năm và cái đau nhất mà tôi nghe là ‘ Chị ơi em học lớp sáu rồi’.Đó sẽ điều rất bình thường với các bé mạnh khỏe nhưng là điều rất đặc biệt với đứa trẻ mà một ngày phải truyền thuốc, truyền dịch hay chạy hóa chất vào người và thậm chí là những bé gái chỉ ước có một mái tóc để thắt bím làm điệu như những bạn nữ khác.

Không khí vui tươi rộn ràng tại sảnh của bệnh viện hôm ấy rất đặc biệt. Vì không những là tiếng hát, tiếng cười vui trong các trò chơi mà đâu đó hiện lên niềm vui trong ánh mắt của các mẹ, các bà,.. là phụ huynh của những bạn nhỏ. Có lẽ đã khá lâu rồi họ mới thấy con mình được sống đúng tuổi, vui chơi, khôn lớn và tươi tắn đến thế.Tất cả mọi cảm xúc hòa quyện vào nhau niềm vui, sự xúc động,… đã tạo nên một chương trình ấm áp và ý nghĩa.

TNV:Lê Thị Vy ban nội dung

About admin

Check Also

[Câu chuyện số 11] Tỏa nắng như những bông hoa hướng dương

Kể từ ngày hôm ấy gặp em, cô bé gầy gò vì việc điều trị …

Trả lời