Home / CÂU CHUYỆN TRUYỀN CẢM HỨNG / [Câu chuyện số 12] Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy – Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

[Câu chuyện số 12] Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy – Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.”
🍀
Các bạn chắc hẳn đã từng nghe ai đó nhắc về câu thơ này rồi đúng không nào? Đối với mỗi chúng ta, thức dậy, nhìn thấy ánh mặt trời, bắt đầu một ngày mới với một cơ thể khỏe mạnh, tôi nghĩ đã là một niềm hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không bằng phẳng và công bằng với tất cả mỗi người. Nhắc đến đây, ai trong chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những người nghèo khổ, những cụ già neo đơn, những đứa trẻ mồ côi… và cả những người không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo mang tên “ ung thư “, và đau đớn thay căn bệnh ấy lại đến với những cô cậu bé – những thiên thần đang tuổi ăn tuổi học. Và tôi cũng đã từng có một người bạn như thế. Bạn tôi ra đi vì căn bệnh “ ung thư gan “ vào năm tôi học lớp 3. Tôi mãi không thể quên ngày ấy. Nước mắt và cả những nỗi đau mất con bao trùm gia đình nhỏ ấy.

Nay đã 10 năm, giờ đây tôi đã là 1 sinh viên Y năm nhất, tôi mới có cơ hội để hiểu hơn về căn bệnh ấy. Nhân dịp đội CTXH Khoa Y tổ chức chương trình tình nguyện “ đồng hành cùng bệnh nhi ung thư “- tổ chức sinh nhật cho các bé bị ung thư tại bệnh viện Ung Bướu. Tôi đăng kí tham gia và may mắn trở thành tình nguyện viên trong đó.

Chương trình ấy cho tôi thật nhiều cảm xúc. Tôi – một người trước giờ chưa từng tỉ mỉ cắt từng con chữ, cắt từng tờ giấy để gấp quà, để làm mũ sinh nhật cho các bé. Nhưng qua chương trình này, tôi đã thay đổi, được đồng hành và làm việc cùng các bạn trong ban Hậu Cần, cùng nhau làm việc. Dù có những lúc mệt mỏi, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc, tôi có thể nhịn ăn tối để làm xong công việc đó. Và ngày thực hiện chương trình cũng đến, Chủ Nhật – ngày 7/4/2019 tôi cùng các tình nguyện viên đến làm chương trình tại bệnh viện Ung Bướu, nhìn các em nằm đó với ống dây thuốc, những chiếc khẩu trang kín mít, có lẽ tôi sẽ không thể cảm nhận hết những nỗi đau đó. Nhưng phần nào cho tôi hiểu, tôi quá may mắn khi đang lành lặng và đi đứng bình thường. Cả những giọt nước mắt của ba mẹ các bé khi nhìn các em vui cười bên anh chị, nhìn các bé thích thú với tiết mục văn nghệ, câu chuyện chú Thỏ, Nâu, Sóc. Có lẽ lâu lắm rồi con họ mới cười tươi như vậy.

Tôi tự hỏi, tại sao cuộc đời bất công như vậy, bọn nhỏ không đáng để hứng chịu những nỗi đau đó. Ngoài kia bạn bè nó nô đùa cắp sách tới trường, còn các em đang phải chiến đấu hằng ngày với những cơn hóa trị và xạ trị. Tóc rụng gần hết, chân tay run rẩy, nói lắp bắp, tội lắm các bạn ạ. Mắt tôi ngấn lệ rồi nhưng ráng kiềm lại, không dám khóc. Vì khóc thì ba mẹ và các bé đều rất buồn. Vì hôm nay là ngày vui của các em mà. Mặc dù chương trình chiều đó không đông đủ các bé như danh sách, dù diễn ra nhanh nhưng những nụ cười ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho những tình nguyện viên chúng tôi tiếp tục tổ chức chương trình. Riêng tôi, niềm hạnh phúc ấy đã cho tôi có thêm sức mạnh để học tập và trở thành một bác sĩ tốt. Qua đây, tôi xin chân thành cảm ơn đến Chi hội Nữ trí thức Đại học Duy Tân đã tạo điều kiện cho chương trình được diễn ra. Tôi xin cảm ơn các Thầy Cô trong khoa Y, ban Truyền Thông của Trường và cả những bạn tình nguyện viên trong các ban của đội CTXH. Mọi người đã cùng nhau tạo nên một chương trình ý nghĩa.Tôi hứa sẽ luôn giữ ngọn lửa này để cống hiến cho đội CTXH, cùng mọi người làm nên những chương trình tình nguyện như thế này, đem lại cho các em những niềm vui, giúp các em có thêm tình yêu cuộc sống. Cảm ơn các thiên thần có sức chiến đấu mãnh liệt, chúc các em mãi luôn bình an!

[ Nguyễn Thị Xuân Hiền – K24 YDK2 ]

About admin

Check Also

[Câu chuyện số 10] Trung thu này có gì?

❓ ❓ ❓ TRUNG THU NÀY CÓ GÌ? ❤️ Một mùa trung thu có quà bánh, có tiếng cười …

Trả lời